Tài chính cá nhân

1

Còn nhớ lúc mới đi làm, phải chắt bóp chi tiêu đủ kiểu. 👏👏👏

Nhớ nhất là 2 tháng thử việc, chỉ nhận được 80~85% lương gì đấy, cho nên mình quyết định cắt khoản ăn vặt ra khỏi chi tiêu.

Thế là độ chiều chiều, trong lúc các anh chị em đồng nghiệp ý ới gọi nhau order món ăn vặt này, đồ uống nọ, thì câu trả lời của mình đa số là không.

Thế là mình lại càng mang tiếng là “đang giảm cân” hơn, ăn uống healthy (mà đúng là khoảng đó mình đang độ tập ăn uống healthy chớ). Và thế là match nhau.

Nhìn lại, mình gọi khoảng thời gian này là: có bao nhiêu cũng không đủ. 💥💥💥

2

Sau đấy một thời gian, lương lậu bắt đầu ổn áp hơn, mình không cần phải chắt bóp quá.

Ta nói, muốn mua gì thì mua, muốn ăn gì thì ăn.

Mình gọi khoảng thời gian này là: có bao nhiêu xài hết bấy nhiêu. 💢💢💢

Suy ra: tích lũy bằng không.

3

Nhưng rồi, cái gì rồi cũng sẽ trôi qua. Đi qua. Hoặc biến mất. Hay là thay đổi. Tùy cách mà ta đặt tên cho cái “hiện tượng” mà ta muốn gọi tên.

Đến một lúc, Hạ chợt nhận thấy trình độ chi tiêu của mình bỗng dưng…đều đều. Tháng này cũng tiêu tầm đó, tháng sau cũng tầm đó, sau cũng vậy. Cứ thế.

Hạ gọi thời kì này là: có bao nhiêu thì có nhưng chỉ xài hết đúng chừng đó. 👌👌👌

Hạ đang ở đây.

Chỉ biết là đã tiến bộ rất nhiều so với mấy năm trước.

Bản thân hiện tại là phiên bản tốt hơn của hồi mới đi làm.😘😍🥰

Sau đây là các phiên bản Hạ tương lai mà Hạ đang phóng đến:

  • Tăng thu nhập để tăng tích lũy.
  • Hình thành thói quen tích lũy từ ngày này qua tháng nọ, từ những điều nhỏ bé tí xíu.
  • Thử nghiệm đầu tư. Ít ra cũng làm kinh nghiệm sống thêm phong phú.

Xong rồi sẽ có phần 4, phần 5… chia sẻ cùng mọi người nhở.

Rồi Hạ sẽ giàu.

Rồi Hạ sẽ đủ sống.

Non, merci. Để rồi tiền không còn là vấn đề.👐👐👐👐👐

Đà Lạt, 130122. Halata!

Hai số phận

Nhà mình có hai con mèo, một con tên là Đen, một con tên là Đốm. Chúng nó là anh em cùng một mẹ, và cùng một lứa. Và chúng nó không yêu thương nhau, theo cái cách mà những con mèo yêu thương nhau sẽ đối xử với nhau.

Đen được ngủ trong nhà thường xuyên, thậm chí là ngủ cùng giường với Ba Mẹ của mình mỗi tối, đói có người đổ đồ ăn cho ăn, khát có người hứng nước (nếu chưa hứng) cho uống, đi chơi về chân dơ (hay người dơ) thì có người tắm cho, tè trong nhà có người dọn. Và Đen biết mình được cưng nên Đen rất “chảnh chó”. Đen là mèo “homestay” (Ba mình nhận định!)

art by me

Đốm lại khác. Đốm ngủ ngoài sân, lúc chỗ này chỗ nọ khi chỗ kia. Đốm cũng chỉ toàn ở ngoài sân, Đốm không vô nhà chơi (vì lý do mà mình sẽ kể rõ ở dưới). Đốm ăn uống có giờ giấc (tức đến giờ mới được cho ăn). Và Đốm chưa từng được tắm rửa bao giờ, Đốm chỉ tắm nắng nhưng vẫn rất sạch. Đốm có phần CẢNH GIÁC với con người, với ba không: không bồng bế, không gần gũi, “không phận sự miễn vào (nhà)”. Ba gọi Đốm là mèo “homeless”.

art by me

Không biết có phải do một con thì trong nhà, một con lại ở ngoài sân mà chúng nó… cạch nhau ra mặt. Hồi trước ở SG mình nghe Ba Mẹ kể chuyện hai đứa nó mà còn không tin cơ. Thế rồi mình được về nhà, và mình đã chứng kiến tất cả. Tất cả sẽ là bằng chứng trước tòa!!!

Sau vài hôm thay Ba cho Đốm ăn hạt mỗi bữa, nó đã bớt xa lạ hẳn với mình. Hồi trước nhá thấy mình xuất hiện là nó đang ngủ, cũng lục đục dậy, rồi chạy đi mất. Nhưng giờ, sau khi nhận diện mình chỉ là “một-con-sen-thánh-thiện”, nó đã không bỏ chạy khi thấy mình, có khi còn mè nheo mình đòi ăn. Được nước lấn tới, mỗi khi đổ hạt cho Đốm, mình cũng tranh thủ vuốt vuốt nó, nó cũng ra điều “cam chịu” lắm.

Thế rồi hôm qua, mình mở cửa nhà để (mình) đi ra ngoài phơi nắng, mình đã cố ý mở cửa, tạo điều kiện cho Đốm vào nhà chơi. Và nó vào thiệt. (Ba kể với mình là Đốm cũng thích vào nhà lắm).

Rồi mình len lén nhìn vào trong nhà coi Đốm làm gì. Nó dạo một vòng, từ phòng khách tới phòng bếp, rồi còn lên cả lầu. =))

Khi mình phơi nắng xong, nó vẫn chưa xuống lại. Mình vào nhà và đóng cửa lại. Và mình lên lầu, tới giữa cầu thang thì… gặp Đốm. Nó giật bắn cả mình, hoảng hốt thấy rõ (lại 3 không). Biết ý nó đang sợ, mình quẹo lại xuống nhà, mở cửa, thế là nó dũng cảm chạy vọt ra ngoài. Một buổi tham quan nhà đã kết thúc. Hôm nay Đốm được đi tham quan. :)))

Mình đã từng thấy Đốm vô nhà, hôm đấy mình đang ăn cơm trưa. Ba mình mở cửa bếp, Đốm ở ngoài, nhìn vô không thấy Mẹ mình đâu cả, nó quyết định bước vào nhà, từng bước dò dẫm trước. nó xuống bếp dạo một vòng, rồi lên phòng khách, phòng Ba Mẹ mình đang mở nên nó cũng vào chơi luôn, xong rồi nó lên lầu, lên đấy làm gì thì mình không thấy vì mình đang ngồi ở bếp ăn cơm.

Một lát sau Đen xuất hiện, nó đi chơi về, nó vào nhà bằng cửa bếp đang mở. Như một linh tính mách bảo thế nào đó, Đốm chạy xuống từ lầu và… đụng độ Đen. Và Đen đẩy Đốm ra khỏi nhà. (Đốm đang chạy ra thì Đen lấy tay đẩy đít cho Đốm đi lẹ hơn). Thế rồi Đen vào bếp, ra chỗ chén ăn hạt của nó, và thưởng thức bữa trưa (hoặc bữa thứ mấy trong ngày không biết).

Mẹ mình thường bảo: không cho con Đốm vào nhà là vì hai con cùng ở trong nhà thì cứ đuổi đánh nhau suốt. thế nên Mẹ mình mà bắt gặp con Đốm vào nhà là xác định, nó sợ Mẹ mình một cây.

Xung quanh nhà mình không có ai nuôi mèo, họ toàn nuôi chó.

Nên suy ra, khi thấy Đen bị xứt xẹo vài miếng, nhà mình biết là do

hai con mèo nhà mình đánh nhau.

Ba hôm trước, lúc ôm, mình thấy con Đen bị vết cào chấm chấm (đường kính 0.2mm) rải rác, khoảng 3 vết. Qua hôm sau, mình thấy một vết ngay cánh tay phải của nó (mà hôm qua chỉ là một chấm) đã rụng hẳn lông xung quanh, lộ ra một vùng da khoảng 1cm. Và đến hôm nay, chỗ đó chảy mủ tùm lum. Mình ôm nó một tẹo, mà thấy cái chấm mủ đang đường kính 0.3mm trở thành cục mủ 0.6mm. eo ôi là kinh. mình liền bế nó xuống nhà báo cáo với Ba.

Thế là lúc trưa, Ba và mình cùng nhau nặn mủ cho Đen. Chỗ vết thương loét ra í, có hẳn 3 vết cắn hay cào ở trổng. Càng nặn lại càng ra, mà ra quá trời quá đất luôn, đến nỗi mình không dám nhìn, chỉ xé bông gòn đưa Ba rồi giữ chân Đen cho Ba hành sự. eo ơi kinh quá. cái vết thương chút xíu đó mà ra một trời mủ. eoooooooooooooooooooooooooo. Đen la quá trời, nhưng nó cũng biết điều, nó la thì la vậy nhưng không cắn Ba mình. Nó la quá la nên một chặp sau Ba mình bảo thôi, chiều nặn tiếp. Rồi Ba mình xức thuốc đỏ cho nó. eoooooo. cái đó rát quá trời. vừa nhỏ xong là cũng vừa kịp lúc Đen dãy dụa, gào thét. thấy mà tội!

xong rồi nó ngủ nguyên chiều ở trong phòng Ba.

Chiều nay lúc mình đi bộ về, con Đen cũng vừa về trước cửa, Đốm thì đang cuộn tròn trên tấm thảm chân cạnh cửa. mình mở cửa phát là Đen vào nhà luôn.

Mình đổ đồ ăn cho Đốm và Đen. sau khi ăn xong, mình bế con Đen lên xem xét vết thương của nó. đã khô rồi này. thế là mình cưng nựng nó một chặp. nhìn nó đáng thương gì đâu. có những lúc nó cắn nó cào mình, mình cũng tức ói máu, nhủ bụng sẽ không bao giờ bồng bế nữa, thế mà cứ nhìn cục lông đen trắng này đi trong nhà thôi là lại sinh ra cảm giác muốn bồng bế nó (dù khả năng cao sẽ bị cắn cào tiếp).


Ba kể hồi chiều Ba nó nặn mủ cho nó một chặp nữa, nặn đến khúc ra máu luôn, vậy là hết mủ rồi, rồi Ba sát trùng cho nó. nó cũng không quên la hết ỏm tỏi, rồi chuồn ra khỏi nhà đi chơi tới khi gặp mình đi bộ về.

Không biết Đốm có bị gì không, nó không cho ai bồng bế nên chẳng biết thế nào được. nhưng Ba bảo nó ở ngoài nên rắn rỏi hơn, dễ ăn hơn và cũng khỏe hơn con Đen ở trong nhà. con Đen chỉ ỉ mình mập (7kg) rồi đè homeless (ước chừng 5kg) ra đánh, mà đánh đâu có lại, lại bị thương đầy người.

Mi bảo là bọn mèo nhớ dai lắm. nên mình nghĩ nay mai lành, Đen lại ra ngoài kiếm chuyện với Đốm cho xem. bọn mèo này thiệt là…. :)))))))))))))))))))

quan sát bọn mèo này hạnh họe nhau thôi cũng vui hết ngày. =))

Đà Lạt, 10012022. Halata!

Chùm sách đặc biệt

Độ 1-2 năm gần đây Hạ bị cuốn vào một “chùm sách đặc biệt” mà Hạ đặc biệt thích và vô cùng hứng thú khi đọc LẠI. Đó là các cuốn:

  1. Bắt trẻ đồng xanh – J.D.Salinger. Phùng Khánh dịch.
  2. Mẹ xấu – Sung-Kyung Park. Văn Ngọc Minh Quyên dịch.
  3. Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm – Mark Haddon. Phạm Văn dịch.
  4. Nỗi cô đơn của các số nguyên tố – Paulo Giordano. Lê Thúy Hiền dịch.
  5. Vì sao mình nhảy nhót – Hé lộ về thế giới trẻ tự kỉ – Naoki Higashida. Hải Yến dịch.

Điểm chung của các cuốn trên là gì???

Đều là các cuốn sách khó cảm thụ ở lần đầu tiên. Hoặc đơn giản là khó hiểu, bởi các nhân vật chính đặc biệt – không phổ thông.

Hai cuốn đầu, Bắt trẻ đồng xanh Mẹ xấu đều kể về những cậu bé thiếu niên 15-16 tuổi, ngông cuồng, chán nản sự đời. Cái hay ở cả hai cuốn là cho ta thấy những góc nhìn mới lạ mà nếu như ta là một học sinh chăm ngoan sẽ chẳng thể nào đã-từng mắc vào trường hợp đó. Và trùng hợp, hai bà mẹ hiện lên trong hai cuốn truyện đều bị đứa con của mình kể xấu, bêu rếu bởi những lý do không xấu trong mắt ta nhưng xấu trong mắt con họ. 😅😅😅

Ba cuốn sau khắc hoạ các nhân vật chính được gọi là trẻ đặc biệt: trẻ khuyết tật hoặc trẻ tự kỉ.

“Nhưng đôi khi mình buồn một chuyện gì, mình không thích kể cho người khác là mình buồn về việc đó. mình thích giữ nó như một bí mật. hay đôi khi mình buồn nhưng mình không thật sự biết mình buồn. vì vậy mình nói là mình không buồn. nhưng thật ra mình buồn.” – cô Siobhan nói với Christopher. Trích “Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm”- Mark Haddon.

Mình thích đọc sách về trẻ đặc biệt là vì mình thích cách suy nghĩ đặc biệt của các đứa trẻ đó. Nó đơn giản và cũng được diễn tả một cách đơn giản nốt. (Vd như đoạn trích trên). Và những thứ phức tạp cũng được phân tách ra và diễn tả lại bằng một loạt cách đơn giản. Lúc mới đọc thì thấy khó hiểu (với cách diễn đạt như vậy vì mình có cách diễn đạt khác), nhưng càng đọc lại càng thấy đơn giản để hiểu; hoặc chỉ cần bỏ qua cách diễn tả (có phần) rườm rà đó và nắm được ý tưởng chính. 🤔🤔🤔

Để làm giáo viên tốt không hề dễ, để làm giáo viên trẻ đặc biệt lại càng khó hơn, nhưng không phải là không thể làm tốt.

Và để làm cha mẹ tốt là không dễ, làm cha mẹ của trẻ đặc biệt lại càng cần thật nhiều kiên nhẫn và hiểu biết nữa.

“Christopher à, nếu con không ngoan, cha thề sẽ đánh con tối tăm mặt mũi”. 

Hay mẹ cậu nói: “Chúa ơi, Christopher, mẹ rất muốn bỏ con vào nhà thương điên. Con đang đưa mẹ xuống mồ sớm đấy”.

Nếu bạn đã từng bị bố mẹ hù doạ đánh tối tăm mặt mũi vì hư đốn, thì có lẽ bạn đoán ra tình trạng của Christopher rồi đấy. Cậu ấy chẳng bị đánh thế đâu, đừng lo nhé.

Mình đọc,

Để biết rằng cần phải cảm thông với nhau thêm nhiều nhiều và hiểu biết hơn nữa.

Đà Lạt, 281221. Halata!